chẳng có quan hệ gì với ta, là Triển Chiêu không muốn ta lĩnh công, cho
nên mới hãm hại ta! Là Triển Chiêu hãm hại ta!”
Chúng nhân trên công đường chán nản nhìn Hoàng Can, vẻ mặt tỏ ra
ghét bỏ vô cùng.
Kim Kiền thầm trợn trắng mắt: Cái tên Hoàng Can này không phải có
thâm thù đại hận gì với Triển Chiêu đấy chứ, sao đã đến nước này, mà vẫn
còn cắn chặt lấy Triển Chiêu không buông, cho dù chết cũng phải kéo theo
tấm đệm lưng vậy?
“Ca ca, sao Tiểu Dật nghe mãi mà vẫn không hiểu?”, Tiểu Dật quỳ ở sau
lưng Hoàng Can đột nhiên cất tiếng, trưng ra bộ dạng ngây thơ khả ái lúc họ
mới gặp nhau lần đầu, dùng chất giọng non nớt để hỏi: “Hoàng ca ca nói
Triển ca ca tráo thuốc? Nhưng Triển ca ca ngay cả nắp bình thuốc còn chưa
mở ra thì sao có thể tráo được?”
“Tiểu Dật, trên công đường không được nói bừa bãi”, Nhan Tra Tán nhỏ
giọng nạt Tiểu Dật.
Nhưng đáng tiếc lúc này trên công đường vô cùng yên lặng, câu đối thoại
kia của hai huynh đệ đều rơi vào tai mọi người.
Hoàng thượng nhíu chặt chân mày, nhìn Hoàng Can một cái, lại hướng
Tiểu Dật hòa hoãn hỏi: “Người tên gọi Tiểu Dật? Điều ngươi vừa nói có
phải sự thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi!”, Tiểu Dật phồng má, dáng vẻ giận dỗi khi bị
nghi ngờ, “Ca ca đã dạy, nói dối không phải trẻ ngoan! Tiểu Dật nhớ rất rõ,
hôm ấy lúc hai đại phu gia gia đưa bình thuốc cho Triển ca ca, Triển ca ca
cầm lấy rồi giao ngay cho Hoàng ca ca, dặn Hoàng ca ca phải mau chóng
mang thuốc hồi kinh. Hoàng ca ca nhận lời nói rằng nhất định sẽ bẩm báo