công lao gì đó của Triển ca ca với Hoàng thượng đại nhân. Tiểu Dật và ca
ca đều nhìn thấy mà, đúng không ca ca?!”
Nhan Tra Tán ôm quyền, nghiêm mặt nói: “Đích thực là như vậy!”
Ánh mắt sắc như dao của chúng nhân bắn thẳng về phía Hoàng Can.
“Ngươi cái tên tiểu quỷ thối này!”, Hoàng Can quay phắt người lại, túm
lấy bả vai Tiểu Dật điên cuồng hét lên: “Nói hươu nói vượn! Rõ ràng là
Triển Chiêu hãm hại ta!”
“Oa!”, Tiểu Dật bị dọa cho sợ mặt tái đi, bật khóc.
Nha dịch bên cạnh lập tức tách hai người ra, đè Hoàng Can xuống đất.
Tiểu Dật rúc vào lòng Nhan Tra Tán, vừa run rẩy, vừa khóc nấc lên:
“Tiểu Dật không thích Hoàng ca ca, nhất định là Hoàng ca ca không nghe
lời đại phu gia gia, tự mình không có bản lĩnh lại muốn thay người khác
chữa bệnh, cho nên mới biến thành quỷ! Hu hu hu…”
“Không có bản lĩnh? Biến thành quỷ?!”, trong con ngươi của Bao đại
nhân lóe lên tia sáng: “Đây là ý gì?”
Nhan Tra Tán vừa vỗ về trấn an Tiểu Dật, vừa trả lời: “Khởi bẩm đại
nhân, lúc hai vị tiền bối đưa thuốc cho Hoàng đại nhân có nói nội công của
Hoàng đại nhân không bằng Triển đại nhân và Bạch đại hiệp, nếu cứ cố ép
vận công trị bệnh cho người, sẽ làm hại đến tính mạng của bệnh nhân, thậm
chí còn khiến cho bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cách tốt nhất là để
Hoàng đại nhân mang thuốc về Biện Kinh trước, cho bệnh nhân uống để
tạm thời ổn định lại bệnh tình, nội trong năm ngày tìm người có nội công
thâm hậu vận công trị bệnh cho người đó, ấy mới là thượng sách.”