Cuối cùng, chúng thôn dân còn mang theo gà ngàn dặm xa xôi đến vì
“đồng bạn có cùng cảnh ngộ” cũng chính là để Thái hậu bồi bổ sức khỏe,
giương cao tấm bảng “tri kỉ thân tình”, sao có thể không khiến người khác
cảm động cho được?!
Lời chứng chặt chẽ trôi chảy, từng bước từng bước xác lập được lòng tin
gây được thiện cảm như vậy lại được nói ra từ miệng chúng bách tính thật
thà chất phác, chẳng chút tâm cơ, có quỷ mới tin!
Kim Kiền đưa mắt nhìn sang Tiểu Dật, rồi lại dời qua Nhan Tra Tán.
Mặc dù mới nhìn qua biểu hiện của hai huynh đệ nhà này không giống
nhau, nhưng Kim Kiền dám lấy kinh nghiệm bản thân về sự thay đổi sát khí
vi diệu của cái vị Nam hiệp giang hồ nào đó ra đánh cược, khóe môi tiểu ca
Nhan gia rõ ràng nhếch lên 0,3% còn khóe mắt Tiểu Dật thì đang tản mát ra
một loại ý vị tên gọi “tự hào”.
Chắc chắn là hai huynh đệ “thành tinh” này liên thủ với nhau bày cho
chúng thôn dân lời chứng sao cho ăn khớp logic, xâu chuỗi rồi.
Chúng nhân trên công đường sau khi nghe xong lời các thôn dân dưới
công đường nói, tất cả đều đưa mắt qua nhìn Hoàng Can.
“Hoàng Can, ngươi còn gì để nói?!”, Bao đại nhân vỗ mạnh kinh đường
mộc quát.
Hoàng Can quỳ rạp cả người trên đất toàn thân run rẩy không ngừng:
“Ta, ta ta… Thuốc đó… thuốc…”, thình lình, Hoàng Can dựng thẳng người
lên, hai mắt phát ra ánh đỏ, hét lên the thé, “Đúng! Đúng đó! Bọn hắn nói
đúng đó! Thuốc là Triển Chiêu đưa cho ta, là Triển Chiêu đã tráo thuốc,