“Ông lão này mắt mờ chân chậm, không tránh kịp bị xe ngựa đâm làm
gãy chân, vị công tử kia không những không đưa người ta đến y quán, lại
còn hống hách không biết lý lẽ, đánh cho con gái người ta mặt mày bị
thương, ôi chao ơi, đáng thương cho cô gái, sau này làm sao gả đi được
đây?”
“Đây là thế đạo gì vậy? Đâm vào người ta lại còn có lý hơn cả người bị
đâm!”
Chúng nhân càng nói, sắc mặt Lê Kỳ Minh càng đen, đột nhiên gầm lên
một tiếng: “Câm miệng, các ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ta chính
là Lễ bộ Thị lang đương triều, tùy tiện dùng một ngón tay thôi cũng có thể
bóp nát các ngươi, các ngươi lại dám nói xấu vu tội bản công tử như vậy?!”
Chúng bách tính nhất thời nín lặng, không dám ho he một tiếng.
Lê Kỳ Minh cười khẩy một tiếng, nhấc chân định bước lên xe, nhưng
thanh kiếm với vỏ màu đen kia vẫn chắn trước mặt gã như cũ, nửa tấc cũng
không suy chuyển.
“Lê công tử, mời theo Triển mỗ tới Khai Phong phủ một chuyến!”, Triển
Chiêu lạnh lùng nghiêm nghị nói.
Lê Kỳ Minh nhướng mày: “Triển Chiêu, ngươi chẳng qua chỉ là một thị
vệ tứ phẩm, lại dám bắt ta?!”
Thị vệ áo đỏ sắc mặt không đổi: “Mời theo Triển mỗ tới Khai Phong phủ
một chuyến!”
“Hay cho Triển Chiêu ngươi!”, Lê Kỳ Minh giận dữ quát lên một tiếng,
quay người hướng mấy tên thị vệ của mình hét, “Còn ngẩn ra đấy làm gì?