sờ.
“Bố tao là Kim Cương!”, đột nhiên, một tiếng quát kỳ quái còn to hơn cả
Lê Kỳ Minh vang lên.
Chúng nhân quay đầu nhìn, thì thấy Kim Kiền chống hông cười nói,
“Thế nào? Lê công tử, câu này đối cũng coi như chuẩn chứ?!”
“Ngươi, ngươi ngươi ngươi!”, sắc mặt Lê Kỳ Minh nhảy thẳng qua màu
xanh xám trên bảng màu.
“Ta mặc kệ cha ngươi là cái cọng hành nào?! Mau trói lại cho ta, giải
đi!”, Kim Kiền đắc ý ra lệnh.
Chúng nha dịch lập tức y theo lệnh Kim Kiền, trói gô Lê Kỳ Minh lại.
“Lê công tử, mời!”, Triển Chiêu còn rất lễ độ bỏ thêm đá xuống giếng.
Chúng bách tính bên cạnh thấy thế, ai nấy đều vui vẻ, trong đám đông
nhất thời reo hò một trận.
“Hê hê, cái gã công tử Lê gì gì ấy cũng thật thú vị đó, cha hắn là mệnh
quan đương triều, lại không phải là ngọc hoàng đại đế, không lẽ xưng tên
cha ra là có thể trốn khỏi bàn tay của Khai Phong phủ?!”
“Chắc là thường ngày đem tên cha ra tác oai tác quái quen rồi, đáng tiếc
hôm nay đụng phải Triển đại nhân và Kim hiệu úy, thì cho dù hắn có bản
lĩnh thăng thiên độn thổ cũng vô dụng thôi!”
“Chi bằng chúng ta đến Khai Phong phủ xem xem Bao đại nhân xử cái
tên Lê công tử này thế nào đi!”