“Đi đi đi! Đi xem náo nhiệt đi!”
Vì thế, trên con phố ở Biện Kinh lại xuất hiện cảnh tượng, chúng bách
tính ùn ùn rồng rắn đi theo sai dịch đến Khai Phong phủ nghe xử án.
***
“Thăng đường!”
“Uy… vũ…”
Khai Phong phủ nửa đêm thăng đường thẩm án không phải là chỉ mới lần
đầu, nhưng trong đêm Trung thu đoàn viên lại thăng đường thì rất hiếm
thấy, mà trong đêm Trung thu bên ngoài công đường chúng bách tính chen
chúc tới nghe xử án nhiều như vậy thực là lần đầu tiên.
Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và tứ đại hiệu úy vừa trở về từ phủ Bát
vương gia, lại nghe nha dịch đến báo, nói rằng Triển đại nhân và Kim hiệu
úy áp giải một phạm nhân về phủ, phạm nhân này còn là Lê Kỳ Minh con
trai của Lễ bộ Thượng thư đương triều Lê Phương đại nhân.
Bao đại nhân ngồi chính giữa công đường, nhìn Công Tôn tiên sinh một
cái, không khỏi có chút cười khổ.
Tình tiết vụ án rất đơn giản, nguyên cáo là hai cha con một người bị gãy
chân, một người bị thương ở mặt, tuy đã được băng bó và chẩn trị, nhưng
cũng có thể thấy được vết thương khi đó sâu tới mức nào. Lại có các bách
tính tận mắt chứng kiến làm chứng, Triển Chiêu, Kim Kiền bắt được bị cáo
ngay tại hiện trường, chứng cứ đầy đủ, nhân chứng có cả. Bao đại nhân lập
tức phán bị cáo Lê Kỳ Minh bồi thường một trăm lượng bạc phí thuốc men
trị thương cho hai cha con, còn phạt hắn năm mươi trượng để răn đe cảnh
cáo.