Lê Kỳ Minh kia vừa thấy “ông già” nhà mình, bèn gào khóc lên. “Cha,
cha, cứu cứu con với, Bao đại nhân phán con chịu năm mươi trượng, năm
mươi trượng này mà đánh xuống, con sao còn mạng chứ?!”
Lê đại nhân vừa nghe liền kinh hoàng thất sắc, vành mắt đỏ hoe, đột
nhiên hướng Bao đại nhân vái dài, ngậm lệ nói: “Bao, Bao đại nhân, nhi tử
còn trẻ người non dại, không hiểu chuyện…”
“Lê đại nhân, Lê Kỳ Minh năm nay bao nhiêu tuổi?”, Bao đại nhân trầm
giọng cắt ngang lời cầu xin của Lê đại nhân.
“… Hai, hai mươi ba…”
“Theo lệ của bản triều ta, đã qua nhược quán
[5]
là thành niên! Vì sao còn
nói trẻ người non dại?!”
[5] Nhược quán: Thời xưa đàn ông hai mươi tuổi được gọi là nhược quán. Khi đó người ta sẽ
làm lễ đội mũ hay còn gọi là lễ ra quan cho người đó để biểu thị người ấy đã thành niên.
Lê đại nhân nhất thời nghẹn họng, con mắt đảo quanh, lại hướng đôi cha
con nguyên cáo đang quỳ bên cạnh nhận lỗi khóc ròng: “Vị lão nhân gia
này, ngài chắc hẳn cũng là một người cha, cũng hiểu rõ nỗi lòng của người
làm cha làm mẹ, Lê mỗ cầu xin ngài, xin ngài hãy cầu xin với Bao đại nhân
giúp con trai Lê mỗ!”
Chúng nhân trên công đường, dưới công đường đều trợn trắng mắt.
Kim Kiền một bên nghe mà thấy lọt đến xương, thầm nghĩ:
Lão Lê này thông minh hơn nhiều so với Lê công tử, biết rằng dùng cách
đá chọi với đá cùng Khai Phong phủ sẽ không giành được phần thắng, liền