thay đổi dùng chính sách tấn công bằng tình cảm, trước là cúi đầu nhận tội,
giả bộ yếu ớt đau khổ để tranh thủ sự đồng tình, sau mới cò kè cầu xin…
Quả nhiên là một lão cáo già gian xảo!
Về phần ông lão kia, quả nhiên trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng,
đang định mở miệng, lại bị Bao đại nhân phất tay cắt ngang, nói: “Khai
Phong phủ trước giờ xử án không nói đến tình cảm, Lê đại nhân chớ có làm
những hành động vô nghĩa!”
Lê đại nhân ngước lên, gạt nước mắt nói: “Niệm tình Lê mỗ và Bao đại
nhân là đồng liêu cùng làm quan trên triều...”
“Chát!”
Bao đại nhân vỗ mạnh kinh đường mộc, sắc giọng quát: “Nếu Lê đại
nhân đã biết mình là mệnh quan đương triều, càng phải nên nghiêm cẩn
quản thúc lời nói cử chỉ của người nhà để làm gương cho bách tính, nhưng
Lê Kỳ Minh lại cậy vào chức vụ của Lê đại nhân ngài, ngang ngược hống
hách, ỷ thế hiếp người, về lý tội phải tăng thêm một bậc!”
Cha con Lê thị nhất thời run lẩy bẩy.
Bao đại nhân ngưng một chút, sắc mặt hòa hoãn đi mấy phần, nói: “Nếu
Lê đại nhân đã khổ sở cầu xin, bản phủ cũng không phải người tuyệt tình,
Lê Kỳ Minh, ngươi đã biết tội, nhận tội, có nguyện hối cải sửa đổi thành
con người mới không?”
Cha con Lê gia vừa nghe Bao đại nhân nói thế liền thở phào, nhất thời
mừng rỡ.
“Bao đại nhân! Kỳ Minh biết sai rồi! Sau này nhất định sẽ sửa đổi!”, Lê
Kỳ Minh gật đầu liên tục.