“Đúng đúng! Bao đại nhân, ngày sau Lê mỗ nhất định sẽ quản giáo nhi
tử nghiêm khắc, nhất định sẽ bắt nhi tử hối cải thay da đổi thịt!”, Lê đại
nhân thề sắt son.
Bao đại nhân gật gật đầu: “Niệm tình Lê Kỳ Minh có lòng biết hối cải,
bản phủ giảm nhẹ hình phạt cho hắn.”
Cha con Lê thị vội hô cảm tạ vang rền.
Các bách tính dưới công đường nghe tới đây đều không khỏi có chút
không phục, chúng nhân Khai Phong phủ trên công đường thoáng biến sắc,
chờ Bao đại nhân phán “giảm nhẹ hình phạt” như thế nào.
“Người đâu, kéo Lê Kỳ Minh xuống, phạt bốn mươi chín trượng!”, Bao
đại nhân vỗ kinh đường mộc, quả nhiên là giảm nhẹ cho “một gậy”.
Những lời này vừa thốt ra, cha con Lê thị liền ngỡ ngàng.
Còn chưa đợi Lê Phương đại nhân hoàn hồn lại, bốn nha dịch lấy tốc độ
sét đánh không kịp bưng tai kéo Lê Kỳ Minh ra khỏi công đường, chấp
hành hình phạt.
“A…”
Tiếng kêu gào đau đớn đầu tiên của Lê đại công tử cuối cùng cũng lay
tỉnh hồn vía của Lê đại nhân, Lê Phương nhìn quanh một vòng, thì thấy
bách tính bên ngoài công đường vỗ tay reo hò dáng vẻ rất hả hê khi thấy
người gặp họa, chúng nhân trên công đường Khai Phong phủ thì mang vẻ
mặt “phải như thế chứ”, sắc mặt ông ta lúc thì xanh, lúc thì trắng, khó coi
tới cực điểm, trừng mắt nhìn Bao đại nhân, hồi lâu cũng không thốt ra nửa
lời.