da, đảm bảo một tháng sau vết thương sẽ lành, dung nhan mỹ miều như
tiên, nhan sắc chim sa cá lặn….”
Cô gái vẫn không nhận lấy, tiếp tục khóc sướt mướt: “Đại nhân đừng lừa
người ta nữa…”
“Nếu tôi lừa gạt cô, sẽ bị thiên lôi đánh trúng!”, Kim Kiền thề thốt,
ngưng một chút, lại xáp lên, thấp giọng nói, “Nếu cô nương không tin, hãy
nhìn Triển đại nhân…”
Cô gái ngước lên nhìn Triển đại nhân một cái, nhất thời thẹn thùng đôi
má, vội vàng cúi đầu xuống.
“Không giấu gì cô nương, sáng sớm mỗi ngày Triển đại nhân đều dùng
‘Mỹ nhân đan’ này để rửa mặt!”, Kim Kiền vẻ mặt giảo hoạt già không bỏ
nhỏ không tha.
Nàng thiếu nữ hai mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy bình thuốc, cẩn thận
ôm vào lòng.
Cha già bên cạnh cũng thôi khóc mỉm cười, sau lại cảm tạ ân đức như
trời như biển của ba người một hồi rồi mới rời đi.
Có điều khi hai cha con họ chân trước vừa mới rời khỏi, Kim Kiền đã
cảm thấy rất rất không thích hợp.
Ấy là suy đoán từ góc độ tóc gáy toàn thân dựng đứng, và vị hộ vệ nào
đó phía sau dường như đang nỗ lực tán phát khí lạnh ra ngoài không khí.
“Triển mỗ dùng cái ‘Mỹ nhân đan’ này rửa mặt lúc nào vậy?”