Chẳng lẽ Tiểu Miêu định khai phá kỹ năng đặc biệt đứng trung bình tấn
trên mái nhà của mình?
Triển Chiêu nhìn khuôn mặt đau khổ của Kim Kiền một cái, thở dài, vén
vạt áo ngồi xếp bằng xuống, chầm chậm nói: “Kim hiệu úy, ngồi đi.”
“Hả?!”, Kim Kiền có chút khó hiểu, nhưng thấy ánh mắt thúc giục của
Triển Chiêu, lập tức đặt phịch mông xuống mái ngói.
Thần sắc Triển Chiêu dần nhu hòa trở lại, rút từ trong ngực ra một bọc
giấy, đưa cho Kim Kiền: “Đây là điểm tâm trong phủ của Bát vương gia,
tên là ‘bánh tơ vàng’, mùi vị rất hiếm thấy.”
“Triển, Triển Triển Triển đại nhân, đây, đây đây đây là cho thuộc hạ?!”,
đôi mắt nhỏ của Kim Kiền mở lớn, kinh ngạc tới mức giọng nói thay đổi.
Triển Chiêu ho khan mấy tiếng, ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn trên trời:
“Triển mỗ nghe nói Kim hiệu úy ngày thường rất thích ăn điểm tâm ở Tiệm
chè Tào Kí…”
Da mặt Kim Kiền hơi nhăn lại: Đó là vì ông chủ của quán đó thích buôn
dưa lê, tôi lại có thể thông qua việc kể những mẩu chuyện về các nhân vật
có tiếng tăm chẳng hạn như con mèo nào đó hoặc con chuột bạch nào ấy mà
được ăn điểm tâm, chè nước miễn phí…
Nhưng mà…
Sờ một chút thì thấy điểm tâm vẫn còn âm ấm, lại nhìn qua dưới ánh
trăng dường như cái tai mèo kia hơi hơi đỏ lên, giác quan thứ sáu của Kim
Kiền lập tức quyết định tốt nhất là không nên nói sự thật này ra thì an toàn
hơn.