Triển Chiêu sắc mặt sa sầm, hai tay vươn ra, khéo léo đỡ được dị vật
đang lao đến, là một vò rượu và một con vịt quay.
“Muốn vịt quay thì có gì là khó? Bạch gia gia ngay cả rượu ngon cũng
còn đem tới nữa là, hà tất phải khiến Tiểu Kim vất vả chạy đi một chuyến
như vậy!”
Dưới ánh trăng bóng trắng lóe lên, đợi sau khi trận kình phong tan đi,
Bạch Ngọc Đường đã híp đôi mắt hoa đào ngồi xuống trước hai người.
Triển Chiêu sắc mặt tối sầm: “Chẳng phải Bạch huynh đã về Hãm Không
đảo rồi sao?”
Bạch Ngọc Đường cười hi hi vui vẻ nói: “Ngũ gia ta có lòng tốt mang
rượu, thịt đến, sao nào, Tiểu Miêu đại nhân không hoan nghênh ư?”
“Nói gì vậy chứ!”, Kim Kiền phấn khởi hô to, “Bạch Ngũ gia, con vịt
quay này đến thật đúng lúc!”
“Vẫn là Tiểu Kim nói lời thật lòng!”, Bạch Ngọc Đường vỗ phạch một
cái mở quạt ra, liếc nhìn Triển Chiêu sắc mặt hơi tối đi cười vẻ hào phóng,
lại hướng Kim Kiền cười nói, “Nghe nói hôm nay Tiểu Kim được mời đi dự
tiệc, vậy có gặp chuyện gì mới mẻ không?!”
“Có không ít ấy chứ!”, đôi mắt nhỏ của Kim Kiền lấp lánh sáng lên, hoa
tay múa chân nói, “Tôi nói cho ngài nghe này, đồ ăn ở Cẩm Phượng lâu,
phải gọi là hương sắc, mùi vị, trang trí đều đủ cả…”
Ánh bạc rải xuống lấp lánh, mây bay gió lộng, xa xa đưa đến tiếng tiêu,
tiếng sáo réo rắt, lời ca du dương, ba ống tay áo ba màu múa lượn theo gió,
ngày đẹp cảnh vui, trên trời dưới đất say lòng.