Thứ ba, Tụ Bảo Trai, “Đệ nhất bảo khí hàng” của Biện Kinh đưa ra một
món đồ mới, có tên là “Câu hồn đoạt phách”, thực tế là dùng ngọc trai đen
chế tác làm trâm cài đầu, nhưng thứ được khảm quanh viên ngọc trai đen lại
là bảo vật có một không hai, thoạt nhìn, tựa như hút hồn người ta vào đó,
cho nên mới có tên “Câu hồn đoạt phách”, nghe nói là do thiếu chưởng
quầy của Tụ Bảo Trai trong một lần đi dự tiệc gặp được giai nhân tuyệt sắc
có linh cảm mà thiết kế nên, rất được các phu nhân ở Biện Kinh yêu thích;
Thứ tư, trong thành Biện Kinh, trên thị trường bắt đầu bán ra một loại túi
hương tinh xảo dùng chỉ vàng dệt thành, có thể mang lại may mắn tránh tà,
rất hiếm có, trên thị trường không quá ba ngày sau, các thanh niên, công tử
nhà quyền quý tài mạo tuấn tú đều dùng túi hương này làm đồ trang sức đeo
bên người, trong một quãng thời gian, Tụ Bảo Trai, nơi bán ra loại túi
hương này bị mọi người chen nhau mua, chật như nêm cối, trong vòng năm
ngày túi hương bị người ta tranh nhau mua hết sạch sành sanh.
Về phần vì sao loại túi hương này có công dụng trừ tà, những người sở
hữu túi hương đều rất dè dặt khòng đề cập nhiều. Nhưng theo kinh nghiệm
giám định của “người tốt bụng”, túi hương này tựa hồ giống y chang loại túi
hương số lượng có hạn mà Kim hiệu úy của Khai Phong phủ bán ra nửa
năm trước….
***
Phía sau phủ nha của Khai Phong phủ, các nha dịch nhìn Bạch thiếu hiệp
đang cúi đầu đi vòng vòng trong vườn hoa mấy lượt, vô cùng khó hiểu.
“Tôi nói này Bạch thiếu hiệp, sáng sớm ngài đã ở vườn hoa đi đi lại lại
mấy lượt rồi, rốt cuộc ngài đang tìm gì vậy?”
“Đúng thế, nói ra để huynh đệ chúng tôi tìm giúp ngài!”