“Cái, cái đó… thuộc hạ đa tạ Triển đại nhân quan tâm!”, Kim Kiền ấp
úng nói, nghĩ một chút, lại lôi gói giấy dầu trong ngực áo ra, đưa cho Triển
Chiêu, “Triển đại nhân, đây là thuộc hạ mang về từ Cẩm Phượng lâu, nếu
Triển đại nhân không chê…”
Triển Chiêu thoáng ngỡ ngàng, nhận gói giấy dầu mở ra nhìn, bên trong
là một cái đùi vịt quay bóng mỡ, màu sắc rất hấp dẫn, thực vô cùng mê
người.
“Đây là… cho Triển mỗ?”, Triển Chiêu nâng mắt lên hỏi.
“Đó là đương nhiên!”, Kim Kiền bắt đầu niệm kinh văn nịnh bợ đã
chuẩn bị từ trước, “Thuộc hạ đối với Triển đại nhân, thực như nước sông
chảy mãi không ngừng.”
“Vì sao trên đây lại có dấu răng?”, Triển Chiêu cầm cái đùi vịt lên,
nhướng mày hỏi.
“Dấu, dấu răng?!”, Kim Kiền cả kinh, giật lấy cái đùi vịt nhìn một chút,
quả nhiên, trên cái đùi vịt có dấu răng nổi bần bật, hơn nữa dấu răng này
còn rất quen, tựa hồ như là của mình thì phải.
“Đây, đây là…”, Kim Kiền thấy lông mày của Triển Chiêu càng lúc càng
nhướng lên cao, cảm thấy bản thân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tim đập
dồn, “Thuộc, thuộc hạ…”, nhắm mắt lại, “Thuộc, thuộc hạ đi mua một cái
đùi vịt khác…”
Triển Chiêu thấy dáng vẻ toát mồ hôi lạnh của Kim Kiền, khóe miệng
bất giác hơi hơi cong lên.
Đột nhiên, hai bóng đen xé gió lao đến, một lướt tới chỗ Kim Kiền, một
phi tới trước mặt Triển Chiêu.