Lê công tử kia lúc vừa vào phủ nha còn có chút kiêu căng hống hách,
nhưng vào đến công đường, nghe thấy đường uy, nhìn thấy Bao đại nhân
với khuôn mặt đen sì âm u không khỏi thu liễm mấy phần, đợi đến khi Bao
đại nhân phán quyết, nhất thời sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, toàn thân run
rẩy không ngừng.
“Người đâu, giải Lê Kỳ Minh xuống, đánh năm mươi trượng trước, sau
đó theo hắn hồi phủ thu ngân lượng xử phạt!”, Bao đại nhân hạ lệnh.
Bốn nha dịch vâng lệnh bước ra, nâng Lê Kỳ Minh cả người mềm nhũn
lên định kéo ra ngoài.
Đúng lúc đó, bên ngoài công đường đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn.
“Bao đại nhân, khoan đã!”
Chỉ thấy một nam tử trung niên thở dốc vạch đám đông dân chúng đến
nghe xử án chạy vào công đường, gấp giọng hô lên: “Bao đại nhân, Bao đại
nhân, xin hãy chờ một chút!”
Người này tuổi trên dưới bốn mươi, thân vận quan bào, râu dài mắt to,
dung mạo có tới bảy phần giống Lê Kỳ Minh.
Chúng nhân nhất thời hiểu ra, đây ắt là Lễ bộ Thị lang Lê đại nhân, nhân
vật chính trong câu nói “Cha ta là Lê Phương” kia.
“Thì ra là Lễ bộ Thượng thư Lê Phương, Lê đại nhân!”, Bao đại nhân
đứng dậy ôm quyền, “Bao Chửng lúc này đang thẩm án, không tiện nghênh
đón, mong Lê đại nhân đừng trách.”
“Không trách, không trách!”, Lê đại nhân vuốt mồ hôi nói.