Không mau đánh đuổi Triển Chiêu đi?!”
Sáu tên thị vệ ngước lên nhìn Triển Chiêu một cái, thì thấy Triển Chiêu
hai mắt như có điện, ánh mắt nghiêm nghị khí thế ép cho sáu tên đứng
nguyên tại chỗ, không dám cử động.
“Ngươi, các ngươi, một lũ vô dụng!”, Lê Kỳ Minh tức tối tới mức toàn
thân run rẩy.
“Lê công tử, mời!”, Triển Chiêu chắp tay.
Chúng bách tính xung quanh im lặng như tờ, dù tức giận nhưng cũng
không dám phát ra tiếng, ngay cả cử động cũng không nhìn hai người Triển
Chiêu và Lê Kỳ Minh giằng co.
“Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại tụ tập ở đây?”
Một đoàn nha dịch tuần phố vạch đám đông xông tới, vừa thấy người ở
giữa, lập tức ôm quyền thi lễ: “Thuộc hạ bái kiến Triển đại nhân, bái kiến
Kim hiệu úy! Đây là…”
Ánh mắt Triển Chiêu đảo qua: “Mời Lê công tử về Khai Phong phủ!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, chúng nha dịch vừa thấy tình huống lúc này, lại
nghe Triển Chiêu ra lệnh, lập tức hiểu rõ, có mấy người bước lên định trói
Lê Kỳ Minh lại.
Lê Kỳ Minh điên cuồng hét lên: “Ngươi, các ngươi, ai dám động vào ta?!
Cha ta là Lê Phương!”
Tiếng hét này vang vọng bốn phía, rất có hiệu quả của một tiếng sấm dậy
vang đất bằng, ngay cả Triển Chiêu cũng bị tiếng sấm này đánh cho sững