“Hoàng Can! Ngươi đừng có khinh người quá đáng!”, Bạch Ngọc Đường
gầm lên.
“Thế nào, bị Hoàng mỗ nói trúng tim đen, nên thẹn quá hóa giận?”,
Hoàng Can nghiêng đầu, nhướng mày khiêu khích.
“Ngươi!”
Chát!
Tiếng kinh đường mộc đột nhiên vang lên.
“Trên công đường, không được tranh chấp náo loạn!”, Bao đại nhân quát
lớn, ngưng một chút, lại hỏi, “Bạch Ngọc Đường, những lời ngươi vừa nói
có kẻ nào khác có thể làm chứng cho ngươi?”
“Hai vị tiền bối Y Tiên, Độc Thánh đều có thể làm chứng”, Bạch Ngọc
Đường ôm quyền đáp.
“Hai người họ hiện đang ở đâu?”
“Việc này…”, Bạch Ngọc Đường cau mày, “Hai vị tiền bối sau khi luyện
thành giải dược liền biến mất chẳng thấy tung tích đâu…”
“Vậy thì chính là không người đối chứng!”, Bàng thái sư vỗ tay vịn ghế,
thản nhiên nói, “Ngược lại, thiên hạ này rốt cuộc hai vị tiền bối ấy có tồn tại
hay không, chưa biết chừng đáp án lại là không!”
“Còn có thôn dân thôn Du Lâm…”, Bạch Ngọc Đường lại tiếp.
Nhưng nói được nửa câu, lại bị Hoàng Can cắt ngang.