Chỉ thấy Hoàng Can chấp hai tay, trưng ra vẻ oan khuất.
“Hoàng thượng, nếu những lời người này nói đều là sự thực, rằng Triển
Chiêu vì cứu thôn dân một thôn Du Lâm mà không thể đích thân mang giải
dược về, thì chi bằng Hoàng thượng hãy phái người đến thôn Du Lâm điều
tra là sáng tỏ ngay thôi! Cũng là trả lại sự trong sạch cho thuộc hạ!”
Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều biến sắc.
Bao đại nhân hai mắt trợn trừng, Công Tôn tiên sinh ngừng bút kinh
ngạc, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Hoàng Can, mặt
mày sửng sốt.
Kim Kiền thì sắc mặt lại càng trắng bệch.
Con chồn hôi này thế mà lại tự mình đề xuất chuyện để cho thôn dân
thôn Du Lâm đến đây làm chứng?! Tại sao nhỉ? Thôn dân thôn Du Lâm mà
đến, thì toàn bộ những lời bịa đặt của Hoàng Can đều bị vạch trần, con chồn
hôi này vì sao lại muốn chĩa họng súng về phía mình?! Trừ phi… Hỏng rồi,
hỏng rồi! Nhất định là hắn đã sớm biết thôn dân thôn Du Lâm không tới
được, cho nên mới dám… Lẽ nào, lẽ nào những thôn dân kia đã bị diệt
khẩu…
Nghĩ đến đây, lông mao toàn thân Kim Kiền dựng ngược hết lên, lại càng
không dám nghĩ tiếp nữa.
“Hoàng chỉ huy sứ nói rất có lý, Bao khanh, phái người đến thôn Du
Lâm điều tra một chuyến!”, Hoàng thượng gật đầu nói.
Bao đại nhân đứng dậy, thi lễ nói: “Khởi bẩm Thánh thượng, hôm qua
Bao Chửng đã phái người cho bồ câu đưa thư đến huyện thừa nơi đó điều
tra, chắc hẳn nội trong một canh giờ nữa sẽ có kết quả.”