Trời ơi! Lẽ nào hôm nay cái mạng nhỏ của mình và Tiểu Miêu sẽ phải
giao nộp ở chỗ này ư?!
“Bẩm đại nhân… bồ câu đưa tin từ thôn Du Lâm trấn Thanh Tập đã trở
về!”, một nha dịch xông lên công đường hô lớn.
Bao đại nhân đứng bật dậy: “Có thư hồi âm không?”
“Có!”, nha dịch bước tới, trình lên một bức thư.
Cơ thịt trên mặt Bao đại nhân rung rung, chất giọng trước nay vốn trầm
ổn thời khắc này lại hơi run run, “Khởi bẩm Thánh thượng, huyện thừa hồi
âm báo rằng thôn Du Lâm không một bóng người, chính là một thôn trống
không…”
Kim Kiền hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thoáng
cái đã trở nên lạnh băng.
“Cái gì?!”, đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường như muốn rách ra,
kinh hãi hô lên.
“Cái gì mà vì giải độc cho thôn dân thôn Du Lâm, rõ ràng là Triển Chiêu
muốn thoát tội nên đã thông đồng với một lũ giang hồ bại hoại bịa đặt ra mà
thôi!”, Bàng thái sư cười khẩy nói, “Bao đại nhân vốn được tôn xưng là mắt
lửa thử vàng nhìn thấu mọi việc, vậy mà lại bị che mắt bởi cái cớ vụng về
như vậy. Hoàng thượng, xem ra Bao đại nhân quan tâm quá nên bị rối loạn,
chẳng cách nào phán đoán chính xác đúng sai!”
Sắc mặt Hoàng thượng đã trở nên khó coi đến cực điểm, trầm giọng nói:
“Bao khanh, ngươi luôn miệng nói rằng Triển Chiêu bị oan, quỳ trọn một
đêm cầu xin trẫm hạ chỉ xét xử công khai vụ án của Triển Chiêu. Hiện tại
thánh chỉ trẫm cũng đã hạ rồi, thăng đường cũng thăng rồi, thẩm vấn nãy