giờ, chỉ toàn nói những điều vu vơ, nào có chút chứng cớ gì. Ngươi nói
xem, trẫm làm sao có thể tin được đây?!”
“Hoàng thượng!”, Bao đại nhân quỳ xuống, ôm quyền đề tiếng tâu: “Án
này vô cùng kỳ lạ, thôn dân thôn Du Lâm biến mất một cách khó hiểu,
trong đó tất có ẩn tình, cúi xin Thánh thượng gia hạn mấy ngày, đợi thần
điều tra rõ chân tướng…”
“Điều tra rõ chân tướng?!”, Bàng thái sư âm hiểm nói, “Hôm trước sau
khi Hoàng chỉ huy sứ hồi cung giải độc cho Thái hậu bẩm báo rõ mọi
chuyện, Bao đại nhân đã cầu xin Thánh thượng đợi mấy người Triển Chiêu
hồi kinh điều tra rõ chân tướng, tới khi Triển hộ vệ hồi kinh, ngài lại cầu xin
thăng đường công khai xét xử điều tra rõ chân tướng; hôm nay lên công
đường rồi, đám Triển Chiêu vốn chỉ là ăn nói bừa bãi không bằng không cớ,
ngài lại còn dám thỉnh cầu điều tra rõ chân tướng cái gì?! Chân tướng rành
rành bày ra ngay trước mắt, lẽ nào ngài cho rằng người ở trên công đường
này đều mù hết rồi phải không?!”
Bao đại nhân ngẩng phắt đầu lên: “Hoàng thượng, án này còn có ẩn tình,
vẫn mong…”
“Ẩn tình? Ẩn tình chính là Bao đại nhân ngài muốn bao che cho Triển
Chiêu!”, Bàng thái sư nhướng mày.
Chân mày Hoàng thượng cau chặt.
“Hoàng thượng, án này tình tiết liên đới rất lớn, lại liên quan đến Thái
hậu, Bao Chửng chỉ xin có thể điều tra một cách rõ ràng minh bạch…”, Bao
đại nhân vội ôm quyền nói.
“Minh bạch, minh bạch! Chỉ cần người của Khai Phong phủ các ngươi
minh bạch, tự nhiên tất thảy đều minh bạch!”, Bàng thái sư nói một cách