Chỉ thấy Bao đại nhân đưa hai tay nâng mũ ô sa trên đầu mình lên, trầm
giọng nói: “Hoàng thượng, Triển Chiêu từ khi nhậm chức ở Khai Phong
phủ đến nay, vẫn luôn tận tụy cẩn trọng, vào sinh ra tử, vì dân vì nước, làm
hết chức trách! Bao Chửng tin Triển Chiêu tuyệt đối không phải hạng người
tranh công đoạt lợi, nói lời mà chẳng giữ lấy lời. Bao Chửng nguyện dùng
mũ ô sa, dùng cái đầu này đảm bảo, cầu xin Hoàng thượng gia hạn thêm ba
ngày, để Bao Chửng điều tra rõ chân tướng sự việc.”
“Bao đại nhân quả là tấm gương ưu ái quý trọng thuộc hạ mẫu mực của
bản triều ta, vì một hộ vệ cỏn con mà ngay cả chức quan cùng tính mạng
cũng không cần, Bao đại nhân chắc không phải là muốn dùng cách này để
uy hiếp Hoàng thượng chứ?!” Bàng thái sư ở bên che miệng chen vào.
“Bao Chửng, ngươi, ngươi ngươi!!”, Hoàng thượng đứng phắt dậy, trừng
mắt nhìn chiếc mũ ô sa nhất phẩm mà Bao đại nhân nâng cao trước mắt,
giận đến nỗi sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy, “Ngươi đường đường là đại
quan nhất phẩm, mà lại dám đem chức vị ra làm trò đùa. Bao Chửng, ngươi
có còn đặt triều đình vào trong mắt nữa không?!”
“Biết rõ là vụ án giải dược của Thái hậu có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng thần
lại không cách nào điều tra ra manh mối, ngay cả sự trong sạch của Triển hộ
vệ cũng chẳng cách nào chứng thực được, vậy thì thần còn mặt mũi nào mà
chấp chưởng Khai Phong phủ nữa đây?!”, Bao đại nhân quắc mắt nói.
“Được, được lắm Bao Chửng! Lẽ nào ngươi thật sự muốn trẫm bãi bỏ
chức quan của ngươi, lấy cái đầu của ngươi?!”
“Bao Chửng chỉ xin Hoàng thượng cho thời gian ba ngày!”
“Bao Chửng!”
Kim Kiền ở dưới công đường chứng kiến mà mồ hôi lạnh đầm đìa: