“Được, vậy thì đợi một chút”, Hoàng thượng gật đầu.
“Thần tuân chỉ!”
Sau đó, không một ai lên tiếng, trên công đường dưới công đường yên
tĩnh dị thường, ngay cả tiếng hô hấp của chúng nhân cũng có thể nghe thấy
rất rõ ràng.
Kim Kiền quỳ trên đất, khom người cong lưng, liếc nhìn Bàng thái sư…
rất dương dương tự đắc, lại nhìn sang Hoàng Can… khóe môi nhếch lên
cười, dự cảm không lành nghiêng trời lệch đất lại ùn ùn kéo tới.
Tiểu Dật, Nhan Tra Tán, các thôn dân thôn Du Lâm, từng gương mặt rõ
nét có, mơ hồ có lướt qua trước mắt… Khiến cho hai mắt Kim Kiền thoáng
cay cay, tiêu cự nhòe nhoẹt…
Đột nhiên, một bàn tay túm chặt lấy cánh tay Kim Kiền.
Bàn tay lạnh lẽo như sắt thép.
Thuận theo cánh tay nhìn qua, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, biểu cảm
ngưng trọng lạ lẫm, còn có… Đôi con ngươi kia đỏ sẫm như sắc máu tới
kinh người.
Kim Kiền chợt bừng tỉnh.
Nếu như, nếu như thôn dân thôn Du Lâm thật sự gặp bất trắc, vậy Tiểu
Miêu và mình há chẳng phải sẽ bị chụp cho tội danh kháng chỉ bất tuân, khi
quân phạm thượng sao!