ĐEN TRẮNG
Triêu Tiểu Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 36: Nguyên tội [1]
Ngày hôm sau, Kỉ Dĩ Ninh thức dậy từ rất sớm.
Sáng sớm, chưa tới năm giờ, còn chưa đến bình minh, cô đã mặc quần
áo rời khỏi giường. Gần đây cô ngủ không nhiều, đặc biệt là đêm qua, nửa
mê nửa tỉnh, cô hoảng hốt cả đêm, còn không kịp ngủ say mà trời đã sáng
rồi.
Cầm lấy quần áo ở bên cạnh cẩn thận mặc vào, khi đóng các cúc áo,
Kỉ Dĩ Ninh không nhịn được nhìn sang chỗ bên cạnh. Trống rỗng, quả
nhiên anh còn chưa trở về. Kỉ Dĩ Ninh lặng lẽ cúi đầu, một động tác rất
nhỏ, cũng thể hiện được sự mất mát của cô.
Không biết tại sao cô lại nhớ tới nhiều kỷ niệm đã qua trong cuộc sống
này, có bộ dáng Đường Dịch ôm cô vào sáng sớm. Plato [1] nói, tình yêu
của đàn ông đối với phụ nữ không phải là những biểu hiện trong quá trình
làm tình, mà là sau khi dục vọng đấy nở rộ. Vì vậy mỗi sáng sớm khi cô
tỉnh lại, trông thấy anh cả đêm khom người ôm cô không cho rời đi, đáy
lòng Kỉ Dĩ Ninh lại có quyến luyến nói không nên lời.
[1] Plato: triết gia Hy Lạp (chú thích ở chương 26)
Đường Dịch rất thích lẳng lặng nhìn cô lúc cô ngủ say, vì vậy mỗi
sáng sớm khi cô tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn thấy một đôi mắt đẹp, như hoa
đào muốn nở mà không được nở ra, trong nháy mắt có một tình cảm nào đó
ùn ùn kéo tới, khó nắm khó giữ.