**** **** ****
Tiểu Miêu hoàn hồn, lau một tầng mồ hôi trên trán, huy động móng
vuốt liều mạng tạo gió.
Rõ ràng Đường Dịch cũng không làm nhiều chuyện khác người,
nhưng đồng chí Tiểu Miêu vẫn cảm thấy lửa trong lòng mình đang bốc lên
ngùn ngụt. Đường Kính cầm cốc nước lạnh chạm vào mặt cô, lập tức Tiểu
Miêu giống như bị giẫm phải đuôi, lên tiếng kêu to liền nhảy ra ngoài.
“Anh không được phép chạm vào em = =.”
“Hả?”
Đường Kính không biết tại sao cô lại trốn như thế, nhìn khuôn mặt đỏ
bừng của cô, Đường Kính đưa cốc nước trên tay cho cô.
“Sao em lại bị nóng như vậy?”
Ông chủ à, ngài vừa xem xong chẳng lẽ không thấy nóng hả?
Tiểu Miêu không để ý tới anh, giằng lấy cốc nước trong tay Đường
Kính, ngẩng đầu lên ừng ực ừng ực uống hết.
Đường Kính nhìn cô, dần dần hiểu. Đường Kính hàm chứa một chút ý
cười, chậm rãi hỏi:“…… Không phải vì em xem quá xuất thần mà muốn
làm thật đấy chứ?”
Tiểu Miêu đang uống nước lập tức phun ra.
Đường Kính cười rộ lên, vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay giúp cô
xoa xoa mặt,“Phản ứng mạnh như vậy sao?……” Anh buồn cười,“Tô Tiểu
Miêu, người trưởng thành có phản ứng với hoan ái cũng thật bình thường
mà.”