Đường Kính bỗng nhiên nghĩ đến lời Tô Tiểu Miêu đánh giá Đường Dịch:
La belle. Rất chính xác, hai chữ mỹ nhân, đúng mức.
Đường Kính đi ngang qua, cũng không nói gì, chỉ đưa tay tiến vào túi
quần anh tìm kiếm.
Cách một tầng vải dệt, tay anh chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của
Đường Dịch. Động tác này thực sự mang tính khiêu khích, nếu không phải
do Đường Kính đến làm, nhất định người khác sẽ mơ màng nghĩ ra hết
chuyện này đến chuyện khác.
Đường Dịch cũng không ngăn cản anh, chỉ mang vẻ mặt nghiền
ngẫm:“Này, anh không có hứng thú với em đâu.”
“Thần kinh.” Đường Kính khinh thường, ai có thể có hứng thú với anh
ta chứ.
Đường Kính chậm rãi rút tay ra khỏi túi quần anh, quả nhiên lấy ra
được thứ mình muốn. Lộ ra một lá bài A cơ, đúng là lá bài của ván cuối
cùng đó, Đường Kính chau mày:“Hả?”
Đường Dịch cười tủm tỉm buông tay:“À……”
“Chỉ biết vừa nãy anh đụng chân đụng tay,” Đường Kính ném lá bài A
cơ đó lên mặt bàn, giật giật môi:“Tốc độ đổi bài nhanh như vậy, ngay cả em
cũng không nhìn thấy khi nào thì anh đổi.”
Đường Dịch nở nụ cười, cũng không phủ nhận.
“Không có cách nào, là do vị kia nhà em kỹ thuật quá kém, muốn cho
cô ấy thắng anh cũng dễ dàng thôi mà……”