Tiểu Miêu trợn mắt, trên mặt tức giận như sắp chảy máu đến nơi: Con
mẹ nó! Phản ứng bình thường mà anh lại cười thành cái dạng này hử?!
“Được rồi được rồi, anh không cười nữa.” Đường Kính dỗ dành cô,
nhưng ý cười trên môi vẫn không thể ngăn lại được.
Tiểu Miêu không chịu nổi.
Hừ, cười đi cười đi, xem lão tử có phản ứng ra sao? Điều đó cũng có
thể chứng minh thân thể của lão tử tốt! Dám cười cô đều là nông dân! Còn
dám động đậy nữa sẽ biết tay!
Tiểu Miêu hung tợn đạp Đường Kính một phát, xoay người liền trốn
vào phòng bếp.
Đường Kính ở phía sau cười hỏi:“Này, em vào phòng bếp làm gì?”
Tô Tiểu Miêu cũng không quay đầu lại rống to:“Nấu nước pha trà!”
Đường Kính bất ngờ không thể nhịn nổi, nâng tay nắm thành quyền
đỡ lấy miệng mà cười.
Tô Tiểu Miêu, cái tính sĩ diện mà khổ vào thân này thật sự là đáng yêu
mất……
**** **** ****
Ngay cả Tô Tiểu Miêu cũng trốn vào phòng bếp, Kỉ Dĩ Ninh lại càng
không phải nói. Sau khi Đường Kính trêu đùa Tiểu Miêu, xoay người lại
mới phát hiện ở đây chỉ còn lại mấy người đàn ông, người khởi xướng là
Đường Dịch thì đang nhàn nhã uống nước.
Đôi môi nhợt nhạt, vầng sáng còn chưa lui, bộ dáng yêu yêu diễm
diễm, cả người anh giống như được tẩm thêm một tầng ánh sáng lấp lánh.