Da thịt tiếp xúc gần gũi như vậy, so với hai người gần gũi vật lộn, còn
gợi cảm hơn nhiều phần. (ặc ặc — cái từ tế nhị kia ấy mà, không phải là
mình thêm bớt gì đâu nhé, nó là thế đó… )
Kỉ Dĩ Ninh đang ở trong kinh ngạc và e ngại hiểu ra một điều, khó
trách Đường Kính có thể nói với cô rằng: Anh ấy không cho cô gái nào một
cơ hội, bởi vì, người như anh ấy, nếu đã cho ai đó một cơ hội, cô ấy rốt cục
sẽ trốn không thoát.
May mắn hay không may mắn?
Cô thậm chí đã gặp được một người đàn ông như vậy, khiến cuộc sống
của cô và tất cả mọi người gặp phải đều trở nên vô vị nhàm chán.
Cuối cùng anh nâng tay gỡ búi tóc của cô, mái tóc đen thẳng xõa
xuống, anh cầm lấy một nắm tóc, cúi người khẽ hôn.
Người tinh thông lịch sử văn học như cô liền hiểu được. Nam tử hôn
tóc, thể hiện tình cảm thâm sâu đối với nữ tử như mái tóc đen dài. Anh
cũng không nói yêu, chỉ có người hiểu biết mới rõ, từng động tác của anh,
thực chất đều mang ý tứ sâu sắc mười phần.
Một phút đồng hồ thực ngắn, đường chân trời lại thực dài.
Từng sợi tóc của cô trượt trên đầu ngón tay của Đường Dịch, giúp cô
chỉnh lại áo, ngón tay lướt qua dấu hôn hiện rõ trên cổ cô, anh nở nụ cười,
cúi đầu cắn cái khóa vừa bị anh kéo xuống, kéo nó lên từng chút từng chút
một.
Động tác hoàn mỹ, không nhanh không chậm, vừa tròn sáu mươi giây.
Xoay người, Đường Dịch lười biếng ho một tiếng.
“Các vị, xem không thấy đủ sao?”