“…… Câu gì vậy?”
Đường Kính cúi đầu, giọng nói thản nhiên vang lên.
“Năm đó, mặc dù khi Đường phu nhân đã qua đời, bố anh mới đưa mẹ
con anh về Đường gia, nhưng vì thân phận và danh tiếng của ông ấy, ở
trước mặt mọi người ông ấy chưa từng thừa nhận mẹ con anh, mãi đến một
lần……”
Anh chậm rãi mở miệng, trong mắt hiện lên một lớp sương mù:“……
Mãi đến một lần, trong một bữa tiệc tối của Đường gia, Đường Dịch khiêu
vũ, anh ấy bỗng nhiên đi đến trước mặt mẹ anh, xoay người làm ra một tư
thế mời hoàn mỹ, tất cả mọi người đều nghe thấy anh ấy nói, Đường phu
nhân, có thể mời bà nhảy điệu đầu tiên của đêm nay không?……”
Kỉ Dĩ Ninh sửng sốt.
Đường Kính cười rộ lên,“Không nghĩ tới đúng không? Lúc ấy anh
cũng hoàn toàn không thể ngờ được anh ấy có thể làm chuyện đó, anh ấy là
thiếu gia của Đường gia, miệng lại nói lên ba chữ Đường phu nhân, chẳng
khác nào tuyên cáo với mọi người một chuyện: Anh, Đường Dịch, thừa
nhận sự tồn tại của mẹ anh……. Ngay cả bố anh cũng chưa cho mẹ anh
một thân phận, mà Đường Dịch lại cho. Anh không biết vì sao anh ấy phải
làm như vậy, anh chỉ biết, sau khi anh ấy làm như vậy, cả đời này anh đều
không thể có cách nào chống lại anh ấy……
“…… Từ nay về sau, anh trai đối với anh, chính là người so với chính
anh còn quan trọng hơn.”
……
Sau này cô và Đường Kính không bao giờ nhắc lại chuyện đấy nữa, Kỉ
Dĩ Ninh yên tĩnh trầm tư vài ngày sau đó.