Kỉ Dĩ Ninh không đành lòng đối với sự thuận theo vận mệnh thế này.
Nếu không phải là một người đủ mạnh mẽ thuyết phục chính mình tiếp
nhận vận mệnh đi trên con đường trải đầy mưu trí đó, chắc chắn không có
dũng khí quyết tuyệt chấp nhận như vậy.
Đối với thế giới đó của anh, cô tuyệt đối không muốn tham gia; nhưng
đối với con người anh, cô lại muốn tham gia.
Vì vậy cô bắt đầu đọc những cuốn sách anh đã đọc, thầm nghĩ có thể
nói chuyện với anh lúc anh cần, cô có thể theo kịp tiết tấu của anh.
Đọc sách là một điều vất vả, người im lặng và quyết tâm như Kỉ Dĩ
Ninh cũng không phải ngoại lệ, chỉ cảm thấy mình vừa đọc được một vài
phần mà thời gian đã trôi qua mười hai giờ đêm rồi.
Buông sách, Kỉ Dĩ Ninh nhịn không được cầm lấy điện thoại đặt bên
đầu giường. Nắm lấy rồi lại buông, buông ra rồi lại nắm lấy.
Gọi cho anh làm gì đây? Gọi cho anh lại có thể nói cái gì đây?
Cô chưa bao giờ là một người nói nhiều, mặt đối mặt cũng có nhiều
lời khó nói, càng không nói đến là ở trong điện thoại. Một Kỉ Dĩ Ninh như
vậy, chỉ có người đàn ông ôm ấp tình cảm như Đường Dịch mới hiểu được,
mới có thể chịu đựng.
Đúng là vẫn còn nhớ anh, lắng nghe giọng nói của anh nói chúc ngủ
ngon cũng tốt rồi. Vì vậy, cô nhấn từng con số một, tốc độ của nhịp đập con
tim cũng biến đổi cùng tần suất với động tác.
Điện thoại kết nối, chuông vang lên rất lâu, vẫn không có người tiếp.
Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy thấy tim mình đang từng chút từng chút một bị
chìm xuống.