Nói với anh ngủ ngon, Kỉ Dĩ Ninh cúp điện thoại. Khả năng thật là cô
đã lừa gạt mình rồi, cô quá tín nhiệm Đường Dịch, anh nói cái gì cô đều tin
tưởng.
Tắt đèn chìm vào giấc ngủ, nằm ở phía bên phải chiếc giường đôi, cô
gái thiện lương nhìn sang chỗ vắng vẻ bên cạnh, rốt cục nói với chỗ không
người đó từ trong đáy lòng mình: “Em rất nhớ anh. . .”
. . .
Cùng lúc đó, một nơi khác trong thành phố.
Trong phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân, trước cửa sổ sát đất
ngoài phòng khách, một người đàn ông đứng đó mặt hướng ra ngoài cửa sổ,
cầm trong tay chiếc điện thoại di động.
Thiệu Kì Hiên mặc áo bác sĩ màu trắng đi ra từ phòng bệnh, nghe thấy
lời Đường Dịch vừa rồi nói trong điện thoại, không nhịn được trêu chọc:
“Ở công ty? Thật sao? Đối với người như Tô Tiểu Miêu mà lừa gạt cũng
thấy cảm giác có tội, còn Kỉ Dĩ Ninh thì sao, người bình thường thật đúng
là không nỡ lừa gạt cô ấy. . .”
Đường Dịch quay người, lạnh lùng quét mắt liếc anh.
Thiệu Kì Hiên cười thật mập mờ, “Nhưng cũng đúng thôi, đêm hôm
khuya khoắt anh ra tay làm cái việc anh hùng cứu mỹ nhân thế này, gạt Dĩ
Ninh vẫn tốt hơn.”
“Anh còn dám nói tiếp thử xem.”
Kì Hiên vội vàng nhấc tay đầu hàng, “OK, tôi không nói, tôi không
nói ah ~~ “