Đường Dịch buông tay cầm điện thoại di động xuống, lãnh đạm hỏi:
“Cô ấy thế nào?”
“Anh ôm cô ấy trở về mà không phát hiện à?”
Thiệu Kì Hiên vừa rót cho mình một cốc nước vừa nói: “Trên người
cô ấy bị thương không ít, cũng may đều là bị thương ngoài da, ăn chút đau
thôi,” Thiệu Kì Hiên có lòng cảm khái nói: “Trên đời này tôi gặp qua cô gái
vừa có thể gây chuyện lại vừa có thể bảo vệ mình, có lẽ thật sự chỉ có vị kia
nhà Đường Kính thôi, biết rõ đánh thắng được mới đánh, đánh không lại sẽ
trốn, trốn không thoát sẽ lừa gạt, dù sao thế nào cũng sẽ không để mình
chịu chút thiệt hại nào, Tiểu Miêu thật sự là đáng khâm phục nhé ~~ “
“Đây là một loại thiên phú, bẩm sinh đấy,” Đường Dịch nhìn thoáng
qua người trong phòng bệnh, mở miệng không mang cảm xúc gì: “Tôi thấy
cô ấy không giống người có loại thiên phú này.”
“Không có thiên phú còn chưa tính, tôi thấy điều xui xẻo nhất của cô
ấy chính là gặp được anh,” Kì Hiên rất là cảm khái, không có tâm tư nào
tiếp tục nói: “Năm đó trong lúc vô tình anh cứu cô ấy, cô ấy mới chỉ có 17
tuổi, anh cũng không phải không biết chính mình rất xinh đẹp, vào thời kì
trưởng thành nhất của tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi này, đang đi
vòng quanh Quỷ Môn quan rồi lại thấy được một thanh niên anh tuấn như
vậy cứu mình, cô ấy làm sao có thể chống cự được chứ, nếu tôi mà là một
cô gái khẳng định tôi cũng muốn đạp đổ anh đó…”