Vẻ mặt trợ lý kinh ngạc:“Nhưng trước đây Dịch thiếu ngày nào cũng
ăn điểm tâm Kỉ tiểu thư làm……” Những món đó cũng làm từ sữa……
Nghe vậy, Giản Tiệp liền bật cười, vẻ mặt gian trá.
“Đường phu nhân làm điểm tâm anh ấy có thể không ăn sao? Khiến
vợ anh ấy thương tâm thì làm sao bây giờ?” Sờ sờ cằm, Giản Tiệp cười ha
ha đoán:“Ừm, em đoán, không chỉ có vị Dịch thiếu gia đây của chúng ta
ngày nào cũng ăn, mà còn không cho phép bọn Thiệu Kì Hiên nói chuyện
này ra…… Ai dà, em nói này, không phải mỗi ngày anh đều gọi Thiệu Kì
Hiên và Đường Kính đến để giúp anh chịu chút điểm tâm chứ? Em nhớ rõ
trước kia anh cứ động đến sữa là mẫn cảm mà?”
“Cô nói đủ chưa?”
Giản Tiệp cười hắc hắc nhìn Đường Dịch, biểu tình thâm sâu:“Không
nhìn ra nhé, anh thật đúng là thâm tình đó……”
Đường Dịch rốt cục giương mắt, lạnh lùng trừng mắt liếc cô một
cái:“Nói đủ rồi thì câm miệng cho tôi.”
Giản Tiệp nhấc tay đầu hàng:“OK, coi như em nhiều chuyện.”
Trợ lý vội vàng đẩy bữa sáng đi, đổi chén nước và bữa ăn sáng đơn
giản của Trung Quốc đến.
Nhìn chằm chằm vào mấy chén nước đó, đồng chí Giản Tiệp bỗng
nhiên cười nhạt……
Trợ lý liền suy sụp ……
Giản Tiệp có chút đồng tình trả lời anh:“Thực sự không được.”
Giản Tiệp thấy hứng thú, cầm lên bốn cốc thủy tinh có chứa nước, sắp
xếp thành một hàng, sau đó trừng mắt nhìn anh trợ lý kia:“Bốn cốc nước