cầm lấy tập tài liệu ở bên cạnh ném qua, rơi xuống trước mặt cô.
“Có chuyện, hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với cô.” Anh nghiêng
người về phía trước, giọng nói trầm thấp mà dụ hoặc:“Thật lâu trước kia tôi
cũng đã nói với cô, chuyện của Đường gia chúng tôi, không quan hệ gì đến
cô……. Nếu cô tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Đường gia mà bị
thương, dù sống hay chết, đều không có quan hệ gì với Đường Dịch tôi.
Nói cách khác, nếu chuyện đêm qua mà tiếp tục xảy ra, tôi sẽ không đến
cứu cô nữa.”
Dừng một chút, anh nghiền ngẫm nhìn thẳng vào cô:“…… Tốt nhất cô
nên tin tưởng lời nói của tôi, con người tôi luôn không kiên nhẫn lắm. Vì
vậy những gì tôi nói nên hiểu được, có nghe hay không chính là chuyện của
cô. Nếu cô không nghe khuyên bảo, tương lai xảy ra chuyện gì, tôi cũng
không có cảm giác có tội với cô.”
Đường cong rõ ràng trên mặt anh không có nửa điểm thương tiếc, làm
cho cô biết rõ không phải anh đang nói đùa.
Ồ, thật sự tồn tại một người đàn ông như thế, đối với người anh ta
không yêu thương, đạm mạc như lưỡi dao, mỏng manh một lớp, rất dễ dàng
sát thương lòng người.
Khóe môi anh trầm xuống, lơ đãng biểu lộ sự khinh miệt.
Sáng tối đan xen trên khuôn mặt xinh đẹp đó, không thể nhìn ra tâm
tình.
Rõ ràng ôn nhu như thế lại có thể khiến người ta chết chìm, cố tình ôn
tồn với một người, về phần những người khác, anh chỉ có bạc tình, người
bên ngoài nhìn vào, quả nhiên là lãng phí rất nhiều vốn trên tay họ.
Cô quay lưng với ánh sáng, khuôn mặt cô bị chôn vùi trong bóng tối,
nghe được tối hậu thư anh đưa ra cho mình, cô như đã sớm giác ngộ, cho