Trong thùng rác cuối hành lang có thêm một phần điểm tâm mới mẻ
tinh xảo.
……
Kỉ Dĩ Ninh xin nghỉ một ngày, sau đó cô lại gửi một tin nhắn cho
Đường Dịch, nói với anh hôm nay cô muốn cùng quán trưởng và các đồng
nghiệp đến một trại trẻ mồ côi tham gia hoạt động, buổi tối sẽ về nhà muộn
một chút, nói anh không cần lo lắng. Dùng từ đặt câu đều là phong cách
quen thuộc của Kỉ Dĩ Ninh, không hề sơ hở.
Đường Dịch rất nhanh đã nhắn lại một tin: Được, có việc gì cứ gọi cho
anh, anh sẽ đón em.
Kỉ Dĩ Ninh nhìn tin nhắn của anh trong chốc lát, sau đó ấn một nút, tắt
điện thoại di động.
Thời gian một ngày, ngăn cách.
Cô chỉ có thời gian một ngày, để quên đi tất cả những gì sáng sớm nay
mình đã nhìn thấy, tất cả những gì mình đã nghe thấy.
Kỉ Dĩ Ninh gọi xe đi đến một vùng nông thôn ở ngoại ô. Xe đi rất lâu,
hai giờ mới đến nơi.
Xuống xe, đi bộ trên con đường quê nhỏ quen thuộc, Kỉ Dĩ Ninh nhất
thời cảm thấy quyết định đến nơi này của mình là đúng.
Không khí tràn đầy mùi hoa cỏ tự nhiên, hooc-môn thực vật, cô đọng,
tinh tế, mang theo thái độ như gần như xa nào đó.
Bầu không khí tươi mát mang hơi thở ngọt ngào này làm bạn với cô
suốt quãng đường dẫn đến nhà thờ. Cô rất quen thuộc với nơi này, nhiều
năm trước đây, trước khi cô gặp được Đường Dịch, nơi này từng là nơi cô