đến để nói hết mọi buồn phiền, thừa nhận tất cả những gì không thể thừa
nhận trong cuộc sống.
Kỉ Dĩ Ninh đi vào trong, tất cả những chuyện ban ngày cứ ào ào chảy
qua.
Cô đứng nhìn một bức tranh treo trên tường trong giáo đường, nhìn
suốt hai giờ. Mắt cũng không chớp, biểu tình thực nhẹ nhàng, người bên
ngoài nhìn vào cảm thấy cả người cô chỉ lộ ra chút hơi thở mơ hồ.
Trong bức tranh, một cô gái trần truồng với làn da trắng nõn, lông mi
thật dài, nửa người dưới bị vùi trong đầm lầy, trên thân bị dây leo và rắn
độc quấn quanh. Toàn bộ hình ảnh lấy màu xanh làm chủ, ý muốn làm
người ta hoảng hốt.
Ở góc bức tranh, có ghi tên:[ nguyên tội ].
“Envy?”
(Envy: ghen tị, đố kị.)
Phía sau có giọng nói của cha xứ vang lên.
Kỉ Dĩ Ninh hơi nghiêng người, khẽ cười, sửa lại cho đúng:“Jealousy.”
(Jealousy: Ghen tuông.)
“Ồ,” Cha xứ cười rộ lên,“Dĩ Ninh, con là cô gái mà ta thấy không có
khả năng liên quan đến từ Jealousy nhất đó.”
Kỉ Dĩ Ninh áy náy, coi như thẹn với sự tín nhiệm này, xoay người lại
nhìn bức tranh, giọng nói như tiếng nước chảy đi thật xa.
“Trong [ Kinh thánh ] có nói, ghen là nguyên tội (nguồn gốc của tội
lỗi), khi một người phụ nữ phạm vào nguyên tội này, sẽ gặp một thứ giống
như dây leo và rắn độc quấn quanh, không thể thoát thân. Cho nên, từ lúc