này là nước tinh khiết, nước chứa khoáng chất, nước thiên nhiên và nước
khoáng, anh đoán xem anh ấy có thể uống cốc nào?”
“……”
Mấy loại nước này có gì khác nhau sao……
Giản Tiệp cầm lấy một cốc nước lên, đưa tới trước mặt Đường Dịch,
bộ dáng có chút du côn:“Uống đi, đại gia, biết ngài chỉ uống một cốc nước
tinh khiết này mà.”
Đường Dịch ngồi sâu trong ghế sô pha, có chút hứng thú nhìn cô.
“Điều tra tôi? Cái này xem như là bệnh nghề nghiệp của kiểm sát
trưởng sao?”
“Chỉ bằng thủ đoạn của em, nếu muốn tra ra chuyện của Đường Dịch
anh, quả thực rất có ý nghĩa.” Giản Tiệp nhún nhún vai, nhìn anh cười hề
hề có vẻ giống lưu manh:“Tuy nhiên, làm ơn tin tưởng sự cố chấp của một
cô gái. Khi em mười bảy tuổi đã gặp anh, đến bây giờ đã chín năm rồi, nếu
ngay cả những chuyện này cũng không nhìn ra thì em có thể không cần lăn
lộn ở văn phòng kiểm sát nữa rồi.”
Đường Dịch không hề động đến bữa sáng.
Nói với trợ lý ‘Anh đi ra ngoài’, sau đó, tầm mắt sắc bén bắn về phía
Giản Tiệp, không khách khí mở đề tài.
“Biết tại sao tôi có thể cùng cô đến bây giờ không?”
“Khẳng định không phải vì quan tâm đến em” Giản Tiệp nhún
vai,“Anh yên tâm, em sẽ không tự mình đa tình đâu.”
Khóe môi Đường Dịch khẽ cong lên, giống như có tươi cười, lại lộ ra
một sự lạnh bạc. Trên khuôn mặt đẹp của anh không có nhiều biểu tình,