Đường Dịch bỗng nhiên nở nụ cười.
Trong bóng đêm, giọng nói ôn nhu của Đường Dịch vang lên:“Kỉ Dĩ
Ninh, anh và em ở cùng nhau hai năm ……”
Hai năm, đáy lòng cô thủy chung vẫn thiết lập một phòng tuyến với
anh.
Cô không biết, chỉ cần cô hỏi, anh sẽ giải thích, thậm chí anh nguyện ý
dung túng cô tức giận, cô có thể nổi giận với anh, vốn là anh không đúng
trước, cho nên tất cả những gì mình làm anh đều có thể chịu hậu quả.
Chỉ có một điều anh không thể chịu được đó là cô không trách anh.
Anh vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác ngày hôm nay cô mang đến cho mình.
Đường Dịch chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như ngày hôm nay, cảm
nhận mình đã bị bỏ rơi.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như ngày hôm nay, không
có sức lực.
Quá trình một người mất đi một người khác, thật sự có thể rất nhanh,
chỉ trong chớp mắt như ánh sáng của đèn flash, anh đã không thể nhìn thấy
cô.
Đường Dịch bỗng nhiên ôm chặt cô.
Là cái ôm cường thế như muốn chiếm giữ cho riêng mình, rất nhanh
đã làm cô thấy khó thở.
Kỉ Dĩ Ninh cầm lấy tay anh, vừa muốn nói, đôi môi đã bị anh chặn lại.
Anh không lưu cho cô một chút đường sống nào, nếu cô không chịu
chống đỡ không chịu phản kháng, không chịu chất vấn không chịu tha thứ,