Sau khi thấy rõ Đường Dịch muốn làm cái gì, dưới tầng truyền đến
tiếng la hét hoảng sợ rõ ràng của Khiêm Nhân và những người khác.
“Dịch thiếu! Rất nguy hiểm! Mau đưa Kỉ tiểu thư xuống dưới đi –!”
Bọn họ nhìn thấy, cả người Kỉ Dĩ Ninh đều bị Đường Dịch nhẹ nhàng
đặt ở bên ngoài lan can, anh không cho cô bất kỳ điểm chống đỡ nào, sinh
mệnh cô chỉ gắn với duy nhất bàn tay đang nắm bên eo cô của anh, chỉ cần
anh buông lỏng tay, cô sẽ rơi thẳng xuống từ tầng cao nhất này, không chết
cũng tàn phế.
Tầng cao nhất.
Đường Dịch lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch thất thố của cô.
“Anh nhớ rõ, em bị chứng sợ độ cao, đúng không?”
Toàn thân Kỉ Dĩ Ninh đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người cô, anh
nói rất đúng, cô bị chứng sợ độ cao, cho nên trước kia khi cô học tập ở
Luân Đôn, một khi đã đến trường thì rất ít khi về nước, bởi vì sợ đi máy
bay.
Cô nhìn anh, toàn thân cao thấp đều run run kỳ cục. Cô không thể
không thừa nhận, đối với Đường Dịch, cô xa xa không phải đối thủ của
anh.
Giống như tất cả ôn nhu trong nháy mắt đều bị rút đi, trên mặt Đường
Dịch không có nửa điểm thương tiếc, lạnh lùng nhìn mặt cô, làm cô đang ở
trạng thái nhẹ bẫng càng thêm sợ hãi vạn lần.
“Biết anh đã phải vượt qua ngày hôm nay như thế nào không?”
“……”
Cô đã bị nỗi sợ hãi cực độ bao phủ, không nói được nửa chữ.