Đường Dịch khẽ cười, tươi cười đạm mạc.
“Chính là giống như em bây giờ, anh chính là giống như vậy đó, bị em
treo ở giữa không trung cả ngày, cả người đều nhẹ bẫng, không thể tìm thấy
cái gì có thể chống đỡ mình. Thiếu chút nữa thôi, anh cứ như vậy, sẽ bị em
làm ngã xuống……”
Anh dùng giọng điệu hờ hững nhất nói lên cảm thụ của mình, nói
xong, bỗng nhiên anh nới lỏng các ngón tay.
Thân thể của cô ở trong tay anh nhanh chóng bị hạ xuống một cm,
trong nháy mắt Kỉ Dĩ Ninh thốt lên sợ hãi, trong giọng nói của cô không
chỉ có sợ hãi mà còn gần như tuyệt vọng.
Đáy mắt của Đường Dịch hiện lên thần sắc hung ác và bạo lực, giật
giật môi, anh nói cho cô nỗi ám ảnh của mình.
“Nói, nói em có thể làm theo lời anh!”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh gần như tuyệt vọng.
Dường như anh đã quyết định, rốt cuộc muốn cô phải tuyệt vọng.
“Kỉ Dĩ Ninh, nếu em không làm được, bây giờ anh sẽ thả em xuống
–!”
……
Trong [ Kinh thánh ] có viết, một cô gái đang yêu, trái tim cô ấy sẽ
chảy xuôi dòng, chuyển dời ba ngàn dặm, tiếng nói dần dần tắt đi, ánh sáng
cũng rời xa, cô lấy tình yêu ngăn cách vạn vật, đem cả năm tháng cũng đều
ngăn cách, tại đây cô không có gì dù chỉ là một ngọn cỏ cho cô yêu thương,
nếu bị thương tổn, cô sẽ tiều tụy.