Trong lòng có một giọng nói không ngừng nói với anh, Đường Dịch,
cô ấy là Dĩ Ninh, nhớ rõ, cô ấy là Kỉ Dĩ Ninh của mình, cho nên, trăm ngàn
lần phải đối tốt với cô ấy một chút, không được làm tổn thương cô ấy.
Nhưng trong đáy lòng lại không ngừng bốc lên từng cơn tức giận làm
anh không thể khống chế được chính bản thân mình, trước mắt không
ngừng hiện lên hình ảnh Kỉ Dĩ Ninh và Chu Tồn Huyễn sóng vai nhau đi
trên đường, ấm áp mà hoài niệm, chiết xạ ra một quãng thời gian đã qua,
bên trong chỉ có tràn đầy hữu tình của Tồn Huyễn ở Cambridge, chỉ có
hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc, nhưng không có Đường Dịch.
Đường Dịch trợn mắt, một mảnh ánh lửa. Kéo mạnh tay cô đặt lên mặt
quầy thủy tinh, chỉ vào những trang sức xa xỉ kia, giọng nói thô bạo:“Chọn
cho anh!”
Sau đó anh buông tay cô ra, xoay người trầm giọng ra lệnh cho đám
nhân viên của cửa hàng đã sợ tới mức lạnh run người:“Thử tất cả cho cô
ấy! Cho đến khi tất cả đều thử qua mới thôi!”
……
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bầu không khí trong cửa hàng
flagship này yên tĩnh đến kỳ cục, là một loại yên tĩnh áp lực đến cực hạn.
Năm sáu cô gái đang vây quanh Kỉ Dĩ Ninh, trên quầy bày đủ loại
trang sức, chiếm gần hết mặt quầy, dưới ngọn đèn tỏa ra vầng sáng xa hoa.
Một cô gái cẩn thận đeo vòng cổ cho cô nói:“Kỉ tiểu thư, thử chiếc
vòng cổ này xem có hợp không?”
Mặt hoa hồng, có gắn kim cương ở giữa, phối hợp với vầng sáng của
ngọn đèn, chạm vào da thịt trắng hồng của cô càng thêm động lòng người.