Đường Dịch một lần nữa xuất hiện trước mặt.
Bước chân anh thong thả chậm rãi đi tới, có lẽ là do cô không ngang
ngạnh không nháo không cãi đã giành lấy được niềm vui cho anh, vì thế
hơi thở thô bạo quanh thân anh rốt cuộc cũng tan đi một chút.
Anh thấy cô im lặng đứng trước gương, vài cô gái vây quanh cô, giúp
cô thử từng bộ trang sức, biểu tình ẩn nhẫn của Kỉ Dĩ Ninh đã làm Đường
Dịch không tiếp tục gây khủng hoảng nữa. Người đàn ông bước đi thong
thả đến bây quầy trưng bày, ánh mắt đảo qua những đôi khuyên tai xinh
đẹp, tùy tay bắt lấy một bộ, xoay người đi về hướng Kỉ Dĩ Ninh.
Đem khuyên tai để qua trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, mặt
anh không có chút thay đổi nào mở miệng:“Đeo thử xem.”
Cô gái đang giúp Kỉ Dĩ Ninh đeo vòng cổ theo bản năng liền ngăn
cản:“Kỉ tiểu thư, cô ấy đã bị –”
Kỉ Dĩ Ninh vội vàng giữ chặt cô ấy, tiếp lời:“Biết rồi, em đeo cho anh
xem.”
Những cô gái đứng cạnh cô cũng không nói gì nữa, biểu tình của bọn
họ đều là muốn nói lại thôi. Kỉ Dĩ Ninh thật sự rất sợ Đường Dịch giận dữ
bốc hỏa lên, chỉ cầu đêm nay có thể bình yên trôi qua là tốt rồi, vì thế cô
vội vàng cầm lấy đôi khuyên tai anh muốn cô thử, khẽ cười với những cô
gái bên cạnh mình:“Tự tôi đeo là được rồi.”
Các cô đều không đành lòng, không nhịn được muốn ngăn cô:“Kỉ tiểu
thư –”
Ngay giây sau, Kỉ Dĩ Ninh đã đeo xong bên tai trái, động tác thuần
thục, nâng tay tạo ra đường cong tuyệt đẹp trong không trung, sau đó đeo
tiếp bên kia, trên mặt Kỉ Dĩ Ninh không có một chút biểu tình không thích