Anh nhìn trong chốc lát, rốt cục vẫn có chút hứng thú. Nhận ra là đó là
người của Lương gia đang động tay bắt nạt người khác, vì thế anh gọi một
cuộc điện thoại đến Lương gia, thản nhiên nói mấy câu muốn họ buông tha
cho trường hợp kia, đối phương lập tức tận lực cam đoan sẽ không tiếp tục
động đến cô gái kia nữa.
Ngắt điện thoại, anh khẽ nhếch môi.
Bèo nước gặp nhau, [1] như vậy xem như anh cũng rất tốt với cô rồi, ít
nhất cô nhất định có thể tiếp tục sống, về chuyện cô sẽ sống tiếp như thế
nào, không phải chuyện của anh. Đương nhiên, anh có thể cứu cô, nhưng lý
do quan trọng hơn chính là, vài ngày nữa sẽ là ngày giỗ mẹ của anh, anh
không muốn nhìn thấy máu trong mấy ngày này.
[1] Nguyên văn: “Bình thủy tương phùng”: lấy từ ý thơ của thi hào
Vương Bột đời Đường. Đi khắp nhân gian, ngoảnh lại đã thấy sông núi đổi
dời, non cao thành biển rộng, người trên đời cũng chỉ như bèo trên nước
gặp nhau, cần chi phải câu nệ.
Một cô gái xa lạ không có gì đặc sắc, Đường Dịch không có hứng thú
nhìn lại lần nữa, nâng để khởi động động cơ, anh chuẩn bị rời đi.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng anh nghe thấy giọng nói của cô, nghe
thấy cô vừa khóc vừa nói:“Mẹ tôi còn ở bên trong, để tôi đi vào được
không……”
Tay đang khởi động động cơ đột nhiên dừng lại, anh giương mắt nhìn
về phía cô.
Lúc này anh mới thấy rõ biểu tình của cô là bi thương đến mức nào.
Anh vốn nghĩ rằng cô chỉ vì sợ hãi mà khóc, nhưng không thể ngờ
rằng hóa ra mẹ cô vẫn còn ở bên trong đám cháy lớn đó?