Nhớ rõ hai năm trước, vì cái chết của bố mà anh đại mở sát giới, từ
nay về sau thế lực của Đường gia ngày càng lớn mạnh. Tiệc rượu vào ngày
chấm dứt báo thù, cuối cùng anh lặng lẽ rời đi, đứng trên tầng thượng của
khách sạn, mặc cho gió lạnh gào thét trên người mình.
Đường Kính âm thầm đứng sau anh, anh không nhịn được lên tiếng, là
hỏi Đường Kính, càng như là tự hỏi mình–
Đường Kính, tại sao chúng ta có thể cô độc đến nước này.
Mỗi người đều trở thành một quốc gia, tự mình thiết lập tất cả mọi
thứ.
Một người muốn tiếp cận một người khác, sẽ phải trả một giá đắt, nhẹ
thì bị thương, nặng thì chết.
Không ai có thể khiến anh tin tưởng, cũng không có ai có thể mãi tin
thưởng anh.
Anh đang phải trả giá đại giới của mình, Đường Kính.
Ngay cả một cao thủ trên bàn đàm phán như Đường Kính, vào giây
phút đó cũng không thể nói nên lời gì để an ủi anh. Đường Dịch đã đi quá
xa, quay đầu không còn thấy bờ nữa, máu dính đầy tay, người ngoài nhắc
tới tên này, trừ bỏ run sợ vẫn là run sợ. Anh không yêu được ai, cũng không
có người nào dám yêu anh.
Ở trên cao không khỏi rét vì lạnh.
Cho đến khi anh gặp được một người tên là Kỉ Dĩ Ninh.
Chính là cô gái đơn thuần không có gì đặc sắc này, chính là một cô gái
khi bị người ta bắt nạt cũng không biết ôm hận đó, đã làm sự ôn nhu trong