Tô Căng Bắc sờ mặt, cô cười rất vui vẻ hồi nào?
Cô gõ đầu Tô Gia Nam:
- Nói gì đó, về phòng.
Tô Căng Bắc dứt lời bèn lấy di động ra, dạo này bận quá quên gọi điện
thoại quấy rối Chu Thời Uẩn.
Sau khi về phòng, cô uể oải nằm vật xuống giường. Cô giơ điện thoại
lên, biên tập ra vài câu nhưng nghĩ lại những thứ bình thường thì Chu Thời
Uẩn sẽ không hồi âm, bèn viết ra những câu mà Chu Thời Uẩn có khả năng
hồi âm nhất.
“Chu Thời Uẩn, bụng em đau dữ lắm, anh nói xem em bị làm sao?”
Một phút sau, quả nhiên anh trả lời tin nhắn, chỉ là một câu lạnh tanh
và rất đơn giản: “Vị trí nào?”
Tô Căng Bắc cười lúm đồng tiền như hoa, nói dối: “Bên phải, em có
thể bị bệnh gì?”
“Phía dưới bên phải rất đau có lẽ là ruột thừa nhưng cũng không loại
trừ nguyên nhân khác, đến bệnh viện đi.”
Tô Căng Bắc nằm nhoài trên giường: “Ui da, em đột nhiên phát hiện
bên trái cũng rất đau, tiêu rồi tiêu rồi, khắp bụng em đều đau, không phải
em bị bệnh gì nặng lắm chứ?”
Lần này Chu Thời Uẩn thật lâu không trả lời tin nhắn, Tô Căng Bắc
đợi lâu quá, lại nhắn cho anh một tin: “Bác sĩ Chu, đau bụng, đợi trị liệu.”
Thật lâu bên kia mới trả về hai chữ: “Bệnh viện.”