Tô Căng Bắc khẽ cười ra tiếng, thay đổi tư thế nằm trên giường, hai
cái chân vừa dài vừa trắng xoay lên trần nhà làm động tác đạp xe đạp.
“Em thích bác sĩ Chu chữa cho em hơn, không muốn đi bệnh viện.”
“Oh.”
Chỉ một chữ oh?
Tô Căng Bắc hừ hừ, cuối cùng gọi điện thoại trực tiếp cho anh, sau khi
điện thoại thông, cô giả vờ suy yếu hỏi:
- Chu Thời Uẩn, vợ tương lai của anh sắp đau chết rồi mà thái độ của
anh như vậy đấy.
Bên Chu Thời Uẩn có tiếng lật trang giấy sột soạt:
- Nghe giọng cô cũng không có việc gì lớn.
- Giọng suy yếu thế này mà anh nói không có việc gì lớn? Lớn quá đi
ấy chứ.
Ngữ điệu Chu Thời Uẩn nhàn nhạt:
- Nếu vậy thì thay vì lãng phí thời gian ở đây buôn điện thoại, cô nên
gọi 120 cấp cứu.
- Vô dụng thôi.
Tô Căng Bắc thầm bĩu môi, cố sức giảm thấp âm lượng:
- Kỳ thực em là nhớ anh nhớ tới mức đau bụng, trừ anh ra, bác sĩ khác
không chữa được.
Đầu kia điện thoại, Chu Thời Uẩn mím môi, anh có thể tưởng tượng
được dáng vẻ lưu manh và xảo quyệt của Tô Căng Bắc lúc nói câu này.