«Thế bộ xương của công nương thì sao hở con. Họ có định mang vào viện
bảo tàng hay trường đại học nào không? Nếu vậy thì nhẫn tâm quá. Họ nên
chôn người ta lại như cũ cho tử tế. Như thế mới phải.»
«Bài tùy bút không nói rõ, nhưng con chắc vậy.»
«Nhưng tấm ảnh đã mất. Tội nghiệp công nương cô độc một mình.»
Taichiro nói:
«Chuyện mẹ nói, con không nghĩ ra. Hay là cha viết với ý này đưa vào kết
luận.»
«Có lẽ như vậy thì hơi ướt át.»
Taichiro rời phòng sách. Fumiko cũng sửa soạn đi. Bà hỏi chồng:
«Anh không định làm việc sao?»
Oki đứng dậy rời bàn giấy:
«Lát nữa. Sau một câu chuyện như vậy anh cần phải đi bách bộ. Mưa cũng
tạnh rồi.»
Fumiko nhìn ra bầu trời nặng mây:
«Có mưa cũng mát. Anh làm ơn vào bếp xem qua chỗ dột cho em.»
«Vừa than thở cho bà công nương lẻ loi vì mất ảnh người yêu, em đã sẵn
sàng kiếm ra chuyện thực tế cho anh làm. Như đi tìm chỗ dột trên mái.»
Fumiko lại thùng giày nơi cửa bếp lấy ủng đi mưa cho chồng. Bà nói:
«Taichiro vừa nói về một ngôi mộ, anh có nghĩ con nó không nên đi Kyoto
thăm một ngôi mộ khác ngay không?»
Giật mình, Oki nói:
«Sao lại không? Em đúng là chuyện nọ xọ truyện kia.»
«Em không lạc đề đâu. Em bắt đầu suy nghĩ từ khi nó kể chuyện công
nương Kazunomiya.»
«Nhưng các lăng tẩm Sanetaka con nó đi xem bây giờ thì cổ hơn cái mộ
công nương cả mấy thế kỷ.»
«Con nó đi Kyoto để gặp cái cô gái trẻ bữa trước.»
Oki ngỡ ngàng. Fumiko đã sắp sẵn giày đi mưa cho ông, bây giờ đứng dậy
nhìn thẳng vào mắt chồng:
«Cái cô gái đẹp như chồn tinh ấy. Anh có nghĩ cô ta đẹp một cách dễ sợ
không?»