«Cô nói như vậy làm gì?»
«Em không biết nữa.»
Keiko lấy tay giữ mái tóc khỏi rối vì bị gió ngoài cửa xe thổi vào. Cô gái
nói tiếp:
«Có thể tại em không có hạnh phúc... Nhưng vừa rồi khi ở cửa tầu bay nhìn
xuống, sao anh buồn như vậy. Em đứng đợi đón anh, mà anh như không
thèm biết có em trên quả đất này.»
Keiko lại nói:
«Anh thờ ơ một chút mà em đã khốn khổ. Tại vì em ích kỷ... Nhưng em
phải làm sao cho anh nghĩ là có em trên đời này?»
Anh thú thật:
«Tôi luôn luôn nghĩ đến cô. Ngay cả bây giờ.»
Keiko thì thầm:
«Anh nghĩ đến em thật sao? Ở bên anh bây giờ mà em vẫn chưa tin. Mà em
sung sướng lắm. Em chỉ muốn ngồi yên nghe tiếng anh nói.»
Xe taxi chạy qua mấy nhà máy ở Ibaraki và Takasuki. Tới khu đồi gần
Yamazaki, hãng rượu Suntory đèn thắp sáng trưng, sừng sững đàng trước.
Keiko hỏi:
«Chuyến bay có xóc không anh? Em lo cho anh, chiều nay Kyoto có cơn
giông lớn.»
«Chuyến bay cũng khá êm. Nhưng có lúc hú vía khi máy bay như đâm
thẳng vào núi.»
Keiko sợ hãi nắm lấy tay Taichiro. Anh nói tiếp, bàn tay vẫn bị cầm giữ
trong bàn tay cô gái:
«May quá, hóa ra chỉ là đám mây đen.»
Taxi vào Kyoto, đến đại lộ số 5 thì rẽ về hướng đông. Trời im gió, những
cành dương liễu bên đường rũ lá đứng lặng, nhưng nhờ vừa mưa nên không
khí mát mẻ. Xa xa cuối hàng cây, mây chiều che khuất nửa mấy ngọn đồi
phía đông. Mới tới ven đô, Taichiro đã cảm thấy không khí Kyoto.
Taxi chạy lên phố Horikawa, rồi dọc đường Oiki tới hãng Hàng Không
Nhật. Taichiro đã giữ phòng tại Khách Sạn Kyoto, toan ghé lại cất va-li.
Anh nói: