*
Lúc thắt cà vạt, ông sực nhớ một sự việc cũ. Hôm ấy Otoko nói với ông:
«Để em thắt cho anh. Để em thắt cho...»
Nàng bấy giờ mười sáu tuổi, và vì ông, nàng đã trở thành đàn bà. Còn ông
lúc đó chưa biết nói gì, chưa tìm ra câu gì để nói. Ông kéo cô bé vào lòng
vuốt ve mái tóc mà đầu óc vẫn trống không. Otoko gỡ khỏi tay ông và mặc
quần áo lại. Ông cũng ngồi dậy mặc lại sơ-mi. Lúc thắt cà-vạt thì ông bất
chợt Otoko đang nhìn ông. Cô bé không khóc, nhưng mắt ướt. Ông nhìn đi
chỗ khác. Ông nhớ khi hôn cô bé vẫn mở mắt, cho đến khi ông hôn lên mí
mới nhắm lại.
Có chút gì êm mềm và bé thơ khi cô bé đòi thắt cà-vạt cho ông. Ông thấy
nhẹ nhõm. Câu nói thật bất ngờ, có ý nghĩa của sự tha thứ. Hơn nữa nó như
báo hiệu cô bé đã thoát ly ra khỏi cái bản thân bé bỏng, trong khi tay cô
loay hoay với chiếc cà-vạt nút thắt còn vụng về. Ông hỏi:
«Em biết thắt không?»
«Chắc biết. Em đã thấy ba em thắt.»
Otoko mồ côi cha từ năm mười một.
Ông ngồi xuống ghế, kéo Otoko lên đùi và ngẩng cầm lên cho cô bé khỏi
vướng tay. Otoko ngả người tới, mấy lần thắt rồi lại cởi cái nút cà-vạt vì
chưa bằng lòng. Sau cùng thắt xong, cô tụt xuống đất. Nghiêng đầu ngắm
nghía, cô nói:
«Cậu bé vừa ý chưa?»
Ông đứng dậy bước tới gương. Nút cà-vạt thắt đẹp không chê vào được
đâu. Thấy trán và má mình bóng nhẫy mồ hôi, ông đưa tay lên xoa. Ông kể
như đã hiếp cô bé và ông không chịu nổi cái bản mặt của chính mình.
Trong gương cô bé kề má lại với ông. Ông xúc động vì cái trẻ cái đẹp của
người con gái nhỏ. Sững sờ vì nét dung nhan mỹ miều quá sức tưởng
tượng, ông quay lại. Otoko đặt tay lên vai ông. Ép đầu vào ngực ông, cô bé
nói:
«Em yêu anh.»
*
Nghĩ lại, ông thấy thật là ngộ nghĩnh khi cô gái nhỏ mới mười sáu gọi