sống nửa chết, cặp đùi ông đã tận tụy xoa bóp. Ai ngờ hai mươi năm sau
ông thấy lại cặp đùi ấy phủ tấm mền bên lò sưởi, trong khi nàng ngồi đợi
nghe chuông chùa giao thừa với ông.
Otoko cạn chén mỗi khi các cô ca kỹ hay chính ông chuốc rượu. Nàng xem
ra tửu lượng khá. Một cô ca kỹ nói phải một giờ đồng hồ, chuông mới thỉnh
xong một trăm lẻ tám tiếng. Cũng như cô bạn, cô không trang điểm theo dạ
tiệc. Hai người chỉ mặc một chiếc kimono giản dị, trừ thắt lưng bằng loại
hàng tốt và nhã. Họ cũng không dùng kẹp, mà chỉ cài lược để giữ mái tóc
khỏi tuột. Họ chắc là chỗ thân tình với Otoko, nhưng Oki cũng ngạc nhiên
vì chiều tất niên mà ăn mặc xoàng xĩnh như vậy.
Tuy nhiên, nghe hai cô nói chuyện mưa nắng bằng giọng cố đô, Oki thấy
lòng thư giãn. Ông cho rằng Otoko thật là ý tứ. Nàng không muốn ngồi
riêng với ông trong cuộc tái ngộ bất ngờ tối nay, chẳng qua là sợ không
kiềm chế được xúc động. Như có luồng điện giữa hai người ngồi cùng bàn
tiệc với nhau.
Chuông chùa Chion bắt đầu điểm.
Mọi người yên lặng. Chuông hơi rè có lẽ phần nào tại han rỉ vì thời gian,
nhưng tiếng ngân trầm và sâu. Chuông ngưng một lúc rồi lại điểm. Bây giờ
thì chuông nghe sát bên tai.
Otoko nói:
«Chúng mình ở gần chuông quá. Em đã tưởng ngồi đây mà nghe chuông tu
viện này thì nhất. Nhưng nghĩ lại, có lẽ xa hơn một chút thì thích hơn.
Chẳng hạn như từ bờ nam sông Namo.»
Oki đẩy cửa nhìn ra, thấy tháp chuông ngay tại khu vườn nhỏ phía dưới.
Ông nói:
«Chuông kia kìa. Anh thấy cả người thỉnh chuông.»
Otoko nhắc lại:
«Chúng mình ngồi đây quả thật quá gần.»
Oki nói:
«Không sao, gần mới tốt. Sau nhiều năm nghe chuông qua đài, anh phải
nghe như thế này mới đã.»
Nhưng Oki không thích cảnh đám đông lố nhố trước sân chùa. Ông đóng