Yasunari Kawabata
Đẹp và buồn
Dịch giả:Mai Kim Ngọc
Chương 2
Mùa xuân sớm
Oki đứng trên đỉnh đồi ngắm ráng chiều đỏ rực. Hôm nay, ông đã ngồi bàn
giấy đến một giờ trưa. Viết xong đoạn truyện nhiều kỳ cho nhật báo chiều,
ông đứng dậy đi ra khỏi nhà.
Phía tây, trời mỗi lúc một rực đỏ. Màu tía nhiều cung bực đến nỗi ông nghĩ
phải có lớp mây mỏng hay sương khuếch xạ mới ra như vậy. Ráng trời
hừng hực làm lòng ông thao thức. Rồi màu nhạt tối dần chuyển sang màu
đậm, nhòe nhoẹt như ai cầm cây cọ lướt trên mặt giấy ướt. Ông nghe mùa
xuân sắp tới.
Có chút hồng tại một khoảng chân trời, có lẽ chính nơi mặt trời vừa lặn.
Oki nhớ đến chuyến tầu đầu năm đi thăm Kyoto, mặt trời lặn làm đường
rày đỏ như son suốt một khoảng dài. Tầu chạy ven biển, khi rẽ vào bóng
râm của núi, màu đỏ của đường rày tắt đi. Khi tầu vào đến trong khe thì
chiều đổ xuống.
Oki nhớ đến cuộc tái ngộ với Otoko chuyến đi ấy. Ông lại cảm thấy mình
chưa thành người dưng, dù nàng có đem học trò và hai cô ca kỹ theo để
tránh gặp lại ông một mình. Ông nhớ trên đường từ tu viện Chion ngang
qua đại lộ số bốn, mấy người đàn ông say rượu làm bộ muốn sờ búi tóc cao
của hai cô ca kỹ. Thường thường ở Kyoto đàn ông không bờm xơm như
vậy. Để che chở cho đám phụ nữ, Oki bước sát bên các cô, dành cho Otoko
và Keiko đi sát đằng sau.
Ông nhớ hôm Tết khi sắp lên tầu, ông đang tự nhủ Otoko chắc bận sẽ
không tiễn ông, thì Sakami Keiko bước tới.
«Chúc mừng năm mới! Cô Ueno em cũng muốn đi tiễn ông lắm, nhưng
như mọi năm, sáng mồng một, cô em phải đi thăm người nọ người kia. Lại
còn phải đón tiếp khách khứa tại nhà. Em được thay mặt cô em ra ga tiễn
ông.»